Không

Không

Có một câu hỏi rất thú vị, đó là số 0 có tồn tại hay không? Làm sao chúng ta nói nó tồn tại khi nó là một thứ ta không chạm vào được? Số 0 chỉ tồn trong nhận thức của ta, nhưng suy cho cùng, thế giới mà ta đang thấy cũng vì nhận thức của ta mà tồn tại. Khi ta ngủ, nếu có một giấc mơ, thì giấc mơ đó cũng là một thế giới do vô thức ta tạo ra, trong đó cũng có cây, cỏ và những con người mà ta yêu thương, đôi khi cũng rất chân thật, có khi ta biết mình đang mơ có khi không, đời người cũng như một giấc mộng. Người tỉnh thức là người nhận ra mình cũng chỉ đang mơ trong một giấc mơ mà ta coi là thực tại này.

Để có thể đạt được trạng thái thức tỉnh, ta sẽ dựa vào những điều kiện bên ngoài để nhận ra, đơn giản là khi có một người nào đó đánh thức ta hoặc do một biến cố nào đó khiến ta tự mình tỉnh dậy. Nhưng bằng cách này hay cách khác thì kết quả đều giống nhau, nó chỉ đơn giản là sự thay đổi trong nhận thức của ta. Khi ta biết mọi thứ thực ra đều do nhận thức của ta tạo nên, hoàn toàn tách biết với thế giới bên ngoài, cách tiếp cận của ta với cuộc sống sẽ thay đổi, thời điểm đó, ta đã mở ra cánh cổng Không môn.

Vì sự thay đổi về nhận thức của ta nó không thực sự dưới dạng vật chất mà ở khía cạnh ý thức, như định nghĩa của con số 0, cho nên nó sẽ vượt qua sự chi phối của thế giới vật chất ngoài kia, từ đó thoát ra khỏi luân hồi. Không có nghĩa là thế giới của ta không còn bị ràng buộc với thế giới bên ngoài, ta làm chủ thế giới của ta.

Cánh cổng Không môn luôn ở đó, ngay cả trước khi chúng ta nhìn ra nó, bây giờ đây chúng ta đang chia sẽ cho nhau, đó chính là sự kế thừa để vượt qua luân hồi, vượt qua sinh tử. Liệu rằng một ngày kia nó có bị mai một và chìm vào quá khứ? Ta không biết. Nhưng nếu có ngày đó, thì nó cũng như một vòng luân hồi của chính Không môn, có sinh thì ắt có tử, có thịnh thì ắt có suy, nhưng Không môn vẫn luôn ở đó, chờ chúng ta tìm ra một lần nữa.