Tâm

Tâm

Mỗi người chúng ta sinh ra đều có cho mình một bản ngã, bản ngã ở đây có thể hiểu rộng hơn là bản chất, ví dụ như khác với một con cá, chúng ta có nhận thức. Mỗi một người lại có những nhận thức khác nhau, cho nên dù có cố gắng thế nào, ta cũng không thể thay đổi được bản chất của ta, giống như chúng ta không thể thở được ở dưới nước.

Những người hiểu Đạo cũng như thấy được Đạo là thứ ta không hoàn toàn hiểu hết được thường đứng trước quyết định mình sẽ làm điều gì tiếp theo, hay nói cách khác là ta đang sống vì điều gì? Thực ra, chúng ta không cần sống vì điều gì cả, cuộc sống vốn dĩ đã là một món quà, làm hay không làm, đạt được hay không đạt được thì nó vẫn là một món quà đặc biệt, lớn hay nhỏ đều do ta muốn nó như thế nào. Vậy thì nên làm gì? Mọi chuyện rất đơn giản, làm gì cũng được, tùy ý chọn một thứ mà ta thích rồi cứ làm là được.

Vậy thì há chẳng phải giống như người vô minh sao? Đúng mà cũng không đúng. Nó là một vòng tròn, điểm cuối cùng của minh lại là vô minh, điều khác biệt duy nhất là ta đã đi đủ một vòng và mọi thứ đều rõ ràng đối với ta. Phản phác quy chân cũng chính là như vậy. Dù minh hay vô minh thì chúng ta đều đang chạm đến Đạo, nếu ta không muốn thì mãi mãi vô minh cũng không sao cả, cuối cùng thì kết quả đều giống nhau, đó là sự huyền diệu của Đạo.

Nếu tâm ta hướng thiện, mọi thứ ta làm sẽ hướng thiện. Nếu ta tin ta đang làm điều ý nghĩa cho mọi người, những thứ ta làm sẽ có ý nghĩa. Nếu giá trị của ta mang tính kế thừa, nó sẽ tồn tại dài lâu hơn cả cuộc sống của chính ta. Rốt cuộc thì mọi thứ đều tại tâm, tùy tâm sở dục.